Hai người hiển nhiên đều không đồng ý.
Đây cũng quan hệ đến vấn đề mặt mũi hai nhà.
"Huống chi, cháu gả cho Tịch gia chúng ta, Tịch gia chúng ta cũng không phải là cưới không nổi vợ!"
" Bạc Gia chúng ta cũng không phải là gả không nổi con gái, tại sao có thể ủy khuất con gái của ta như vậy?!"
Bạc Sủng Nhi thấy hai người kia bức bội, vội vàng mở miệng nói: "Không phải là ý này, là như vậy, thân thể của con không phải là rất bất tiện sao? Hài người nhìn, cũng đã mang thai... Cứ hành hạ như thế, con sợ đối thân thể không tốt, hơn nữa chúng ta hôn thú cũng lĩnh, con sớm muộn là người Tịch gia, hơn nữa con cũng là con gái Bạc Gia, số tuổi con chưa đủ lớn, cho nên coi như là đem con sinh xong, chúng ta ở cử hành hôn lễ gì đó cũng không muộn."
ông nội Tịch Giản Cận vừa nghe đến an toàn của đứa chắt nội của minhg, thái độ rõ ràng mềm nhũn ra.
Bạc Tình khẽ hé mắt, nghĩ đến buổi tối hôm qua Bạc Sủng Nhi đối với mình nói những lời đó, không cử hành hôn lễ, trước cưới ẩn như vậy, cô có thể tùy thời chơi xấu đi trang viên Bạc Gia, còn có thể giống như là bình thường, lập tức cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua ông nội Tịch Giản Cận, nhẹ giọng hỏi một câu: "Nếu không? Chúng ta nghe Sủng Nhi đi?"
ông nội Tịch Giản Cận cũng nghĩ như vậy, nhưng mà những lời này ông ngại mở miệng nói, cứ như là ông chỉ yêu thươn đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969933/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.