"Sủng Nhi, em biết không? Anh cũng không muốn cưới em......"
Âm điệu Tịch Giản Cận trầm thấp nặng nề, rất là êm tai, nói ra, lại tàn nhẫn như vậy.
Anh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của cô, rung động từ vừa rồi trong nháy mắt, đến giờ này khắc này vỡ vụn, bên miệng lại chậm rãi hiện lên một vòng cười yếu ớt: "Anh căn bản...... Không muốn cưới em như vậy......"
Tịch Giản Cận, nói là nghiêm túc như vậy, tuyệt đối như vậy, chân thực như vậy.
Giống như nói lời đáy lòng của anh.
Đem tất cả mọi người chung quanh vừa rồi thất thần bừng tỉnh.
Vô cùng tàn nhẫn.
Cái người đàn ông này, chẳng lẽ không có nhân tính sao?
Thế mà nói với một cô gái yêu mình nhiều năm như vậy, nói ra tàn nhẫn như vậy!
Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra!
Sắc mặt Tần Thánh từ từ thay đổi, đầu tiên anh nhìn Bạc Sủng Nhi, phát hiện thần thái cô từ từ vỡ vụn, đáy lòng của anh nhất thời giống như có lửa thiêu đốt, tiếp tục nổi giận.
Tay anh nắm thành quyền, mở miệng, gầm nhẹ, mang theo sát khí nồng đậm: "Tịch Giản Cận, anh dám nói thêm câu nào, tôi sẽ giết anh!"
Ngay cả Tô Thần cũng trong nháy mắt tỉnh rượu một nửa.
Anh hơi mở to hai mắt, nhìn sắc mặt Bạc Sủng Nhi đã hóa thành, trong mắt lạnh lùng, cằm nhỏ cô, kéo căng lấy, con mắt nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, không nói một lời.
Cô ở vẻ mặt đơn giản nhất, duy trì lấy tôn nghiêm của mình.
Thế nhưng, người hiểu cô đều biết, cô chật vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969940/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.