Thế nhưng, giờ này khắc này, lòng của cô, lại đau tê tâm liệt phế!
Cô cưỡng chế cuồn cuộn đau lòng khó chịu của mình, chậm rãi mở miệng hỏi.
"Anh thực sự thấy vậy sao?"
"Đúng." Tịch Giản Cận không có chần chờ, hơi gật đầu.
Thân thể cô run lên.
Anh lại tàn nhẫn một lần nữa đem cô đánh về địa ngục!
"Nếu như có thể, anh không muốn phụ trách, cũng không muốn cưới em!"
Bạc Sủng Nhi không dám nghĩ, nếu như chính mình thật sự mang thai, sẽ như thế nào?
Cô không muốn để cho con mình có một ngôi nhà không hoàn chỉnh, mộng tưởng lớn nhất của cô là con sinh ra, được sống an nhàn sung sướng, được tất cả mọi người nịnh nọt, nâng trong lòng bàn tay, là một tiểu công chúa cực kỳ kiêu ngạo nhất!
Cô mơ mộng mình có một đứa con của Tịch Giản Cận, làm lâu như vậy, đều không có mang thai, cô lừa gạt anh, anh lại nói cho cô, anh căn bản không muốn con của cô!
Đáy mắt của cô từng điểm từng điểm vỡ vụn.
Cô chính mình ủy khúc cầu toàn, trong nháy mắt đều bạo phát ra, cô lạnh lùng nhìn Tịch Giản Cận, gắn từng câu từng chữ nói.
"Có thể xử lý thế nào? Chúng ta đã lĩnh giấy hôn thú rồi...... Tịch Giản Cận, rất xin lỗi, thân phận của anh chỉ có thể là người đàn ông của Bạc Cẩm em! Xem ra, thật đúng là ủy khuất anh! Đừng quản như thế nào, dù anh không muốn cưới em, thế nhưng hiện tại vẫn là cưới em! Không phải sao?"
Ánh mắt Tịch Giản Cận trở nên có chút ảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969942/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.