Hơn nữa là hạnh phúc chân chân chính chính.
"Tạm thời, ngày nào cũng hạnh phúc."
Bạc Sủng Nhi gật đầu, giống như gà con mổ thóc.
Cô biết điều hướng trong ngực của anh dựa vào, anh chần chờ một chút, vươn tay, đem thân thể nho nhỏ của cô ôm vào trong ngực.
Anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô.
Tràn đầy thương yêu.
Cô uốn lông mày lên, đáy mắt đều tràn đầy hạnh phúc, cô khẽ thở ra một hơi, tựa vào trong ngực của anh, thật chặt dán lên da thịt của anh.
Cô mệt chết đi.
Không chỉ là đêm qua một đêm chưa ngủ, còn có hôm nay hai lần Phiên Vân Phúc Vũ.
Cho nên, chỉ chốc lát cô liền nhắm hai mắt lại.
Anh cũng mệt mỏi, bởi vì uống rượu nhiều như vậy, cho nên hiện tại đầu vẫn còn có chút đau.
Hô hấp của cô dần dần trùng điệp, anh cho là cô ngủ thiếp đi, khẽ quay đầu, mới vừa thấy được khuôn mặt nhỏ của cô, cô liền mở mắt, trơ mắt nhìn anh, hỏi một câu: "Tịch, anh thật sự... Tha thứ cho em sao?"
Đáy lòng Tịch Giản Cận đột nhiên co lại một cái, thật ra thì không liên quan đến tha thứ hay không tha thứ, chỉ là đáy lòng của anh, cảm thấy thẹn đối với Hàn Như Y.
Tịch Giản Cận vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, thở dài một hơi, biết cô không thể yên giấc, là bởi vì cần chính mình xác nhận một lần nữa.
Anh nói: "Tốt lắm, tốt lắm, tha thứ rồi, ngoan ngoãn ngủ đi..."
Bạc Sủng Nhi cắn môi dưới, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, cô ôm hông của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969957/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.