Bạc Sủng Nhi ngồi ở chỗ đó, trong đầu chuyển động thật nhanh.
Ông nội Tịch Giản Cận nhìn thấy Bạc Sủng Nhi nửa ngày không nói gì, chỉ coi Bạc Sủng Nhi đã đồng ý, liền lập tức nâng cao giọng, nói với người làm ở bên: "Nhanh gọi điện để cho Tôn Y Sinh tới nhà một chuyến!"
Bạc Sủng Nhi nhất thời hoàn hồn, nghe được như vậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, môi của cô có chút tái nhợt, ngón tay khẽ run rẩy, vô ý thức thốt ra hô một câu: "Ông nội!"
Ông nội Tịch Giản Cận liền vội vàng xoay đầu, nhìn thấy sắc mặt Bạc Sủng Nhi vô cùng tái nhợt, trên trán đồ đầy mồ hôi, lập tức quan tâm hỏi: "Con làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bụng không thoải mái sao?"
"Nhanh lên giường nằm đi...... Mau gọi điện thúc giục Tôn Y Sinh, để ông ta đến nhanh một chút!"
Lúc này Bạc Sủng Nhi mới phát giác được chính mình quá mức khẩn trương, khẩn trương đều đã lộ ra dấu hiệu như vậy.
Cô hít sâu một hơi, ép buộc chính mình yên tĩnh trở lại, lúc này mới lắc đầu nói ra: "Ông nội...... Con không sao...... Chỉ là nghĩ đến phải kiểm tra thân thể, trong nội tâm không tự chủ được có chút sợ hãi...... Ông nội không biết...... Mỗi ngày con kiểm tra thân thể, kiểm tra con đều có chút sợ hãi rồi!"
Ông nội Tịch Giản Cận mới thở dài một hơi, vội vàng an ủi Bạc Sủng Nhi nói: "Ông nội biết bệnh viện thì ai cũng không muốn qua, cho nên ông nội đặc biệt gọi Bác sĩ tới? Cho nên, Sủng Nhi con không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969976/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.