Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể nghi thần nghi quỷ!
Bạc Sủng Nhi chậm chậm ăn cơm, thỉnh thoảng cùng ông nội Tịch Giản Cận trò chuyện.
Một bữa cơm ăn xuống, ngược lại có mấy phần tốt.
Ăn xong, bồi tiếp ông nội Tịch Giản Cận uống trà, Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi mới rời đi.
Trên xe, trên đường đi bọn họ đều rất yên tĩnh.
Lúc này sắc trời đã rất sâu rất sâu, ven đường có cực ít xe cộ.
Tịch Giản Cận một đường yên lặng lái xe, anh thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bạc Sủng Nhi đang ngẩn người, không cần đoán, cũng biết trong lòng của cô đến cùng suy nghĩ cái gì.
Chắc là vì nói dối rầu rĩ đi!
Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm phía trước, nửa ngày, mới lên tiếng: "Ngày kia anh xin phép nghỉ ở quân khu, dẫn em đi kiểm tra thân thể."
Thân thể Bạc Sủng Nhi cứng đờ, sắc mặt nhất thời khó coi, Tịch Giản Cận vươn tay, sờ lên đầu nhỏ của cô, biết rõ còn cố hỏi nói: "Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có cần hiện tại anh dẫn em đi bệnh viện?"
"Không cần......" Bạc Sủng Nhi lắc đầu, cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu khẩn trươnglên, miễn cưỡng cười: "Em không sao, Tịch."
"Thật sao? Đều đã hơn ba tháng, bụng hẳn là hơi lớn lên một chút! Để cho anh sờ một cái xem!"
Tịch Giản Cận một bên nói qua, bàn tay từ đầu của cô xê dịch về bụng của cô.
Bạc Sủng Nhi cảm giác thân thể chính mình đều không thể nhúc nhích, cô dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969984/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.