Hiện tại, lại còn lừa gạt anh, con đã không còn.
Thật ra thì, đối với Tịch Giản Cận mà nói, sợ là quá mức tàn nhẫn.
Dù sao, anh cho là đứa con thật sự tồn tại, đáy lòng nhất định tồn tại mấy phần hi vọng cùng mong đợi, hiện tại không có...
Tần Thích nói tới đây, nhưng có chút nói không được nữa.
Người Tập đoàn Bạc Đế cũng không phải là người tốt gì.
Nhưng mà, lần này, lại cảm thấy Tịch Giản Cận, thật sự có chút đáng thương.
Chẳng hay biết gì, còn phải vì một đứa bé căn bản không tồn tại, cho là không kịp nhìn thấy thế giới liền biến mất mà bi thương.
Dù sao cũng là máu thịt của anh a!
Hồi thần lại đâu tiên chính là Tần Thánh, anh nói, "Tịch Giản Cận... Cái kia... anh cũng đừng quá đâu lòng, không phải Sủng Nhi không có chuyện gì sao? Tương lai còn nhiều cơ hội mà."
"Đúng, tương lai còn có thể có nhiều con hơn, huống chi anh bây giờ tuổi còn rất trẻ..."
Phải không?
Còn có thể có nhiều con hơn sao?
Nếu như anh ở trước mặt bọn họ nói, thật ra thì một đứa bé cũng không thể có, bọn họ sẽ phản ứng thế nào?
Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt ý thức được, chính mình thật rất đáng buồn, rất buồn cười.
Bị một đống người diễn trò, lừa gạt.
Lúc này, anh bất chợt liền suy nghĩ, nếu quả thật anh không biết anh không cách nào sinh dục, anh ngây ngốc cho là trong bụng của cô thật sự có con, kia sẽ là cảnh tượng như thế nào?
Mất con... Anh có lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970001/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.