"Chớ nói! " Tịch Giản Cận cắt đứt lời Bạc Sủng Nhi, trên mặt mặt không chút thay đổi.
Đủ rồi, đủ rồi!
Đến đây chấm dứt đi!
Không thể tiếp tục lừa gạt nhau như vậy nữa!
Lừa gạt đến cuối cùng, đáy lòng chính mình càng lúc càng đau hơn!
Hơn nữa, nhìn xem, cô cũng đã bị thương, vì một đứa "Con" không tồn tại, chết tiệt, cô lại như vậy thương tổn chính mình!
Trên cánh tay đều là vết thương chồng chất!
Cô có thể cắn hàm răng, đem tuồng vui này diễn ra,nhưng anh căn bản là không thể!
Làm không được!
Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, tiếp tục gằn từng chữ lập lại một lần: "Đừng theo anh nói chuyện đứa con nữa!"
Ngữ điệu của anh cực kỳ táo bạo.
Bạc Sủng Nhi quả thật bị làm cho sợ đến ngậm miệng, cẩn thận nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận, mấp máy môi, thật sự không nói chuyện.
Tịch Giản Cận nắm bả vai Bạc Sủng Nhi, vừa đau lòng lại tức giận.
"Tại sao em không thể chờ lâu hơn?!"
Tịch Giản Cận cũng kềm nén không được nữa hướng về phía Bạc Sủng Nhi lớn tiếng hô lên: "Em có biết hay không, buổi sáng hôm nay anh đi tìm Tôn Y Sinh rồi, ta anh nghĩ kỹ xem phải làm sao để lừa gạt ông nội, ngày hôm qua anh hỏi em nhiều lần như vậy, tại sao em không thể nói cho anh biết em căn bản không hề mang thai?"
Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi từ từ biến thành kinh ngạc.
Tịch Giản Cận tiếp tục lắc thân thể của cô nói: "Em nói cho anh biết có thể làm gì? Em sợ anh không yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970005/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.