Bởi vì anh không cần.
Cho nên không cần thiết quấn quýt những thứ kia.
Nhưng là bây giờ, cô nói như thế, giúp đỡ anh giấu diếm, còn nói sec gánh chịu hết mọi trách nhiệm.
Anh thật, thật... Cảm thấy tâm niệm vừa động, cuộc đời này không tiếc rồi!
Giờ khắc này, cô gái này, sao có thể để cho anh không động tâm, đáy lòng không cảm động?
Tịch Giản Cận cảm giác mình sợ cái gì?
Không có sợ gì.
Anh sợ nhất là cô ghét bỏ anh, cô không cần anh...
Cho nên, anh căn bản không sợ cái gì, anh đem cô ôm chặc lấy, đặc biệt nhẹ giọng nói với cô: "Anh nghe lời em... Chỉ cần em không sợ, anh cũng không sợ gì cả!"
"Em bảo anh làm cái gì, anh sẽ làm cái đó."
Chỉ sợ coi như là lại kiểm tra, vẫn bị tuyên án tử, cũng không sao cả.
Bạc Sủng Nhi ở trong ngực của anh gật đầu, nhưng lại cảm thấy không quá yên tâm ngẩng đầu, nhìn mặt của anh, rất nghiêm túc nói: "Tịch, anh rất lợi hại!"
Tịch Giản Cận nhíu mày, không có lên tiếng.
Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm ánh mắt Tịch Giản Cận, đáy mắt sáng trong, cô tiếp tục gằn từng chữ nói: "Anh thật sự rất lợi hại, ngươi biết không? Anh là người đàn ông lợi hại nhất thế giới này mà em từng thấy! So sánh với Bạc Tình, so sánh với Lý Niệm, so sánh với Tần Thánh bọn họ cũng đều lợi hại hơn gấp trăm ngàn vạn lần!"
Tịch Giản Cận gật đầu, "Ừ, anh lợi hại nhất."
Đúng, anh lợi hại nhất.
Anh cũng có thể lấy được cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970030/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.