Anh nghĩ, cô gái như vậy, mới là cô gái tốt nhất trên thế giới!
Nghĩ tới đây, Tịch Giản Cận liền bất chợt cúi đầu, chậm rãi ở bên tai của cô, nói: "Em yên tâm... Anh chẳng bao giờ cảm thấy anh không mạnh, anh cũng sẽ không tự ti."
"Không có gì có thể khiến cho anh khổ sở cùng tự ti... Trừ em ra."
Mặc dù là con của chúng ta, cũng không thể có.
Giống như là anh cưới em.
Chỉ là của anh muốn kết hôn với em.
Không lien quan đến bất cứ điều gì!
Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt liền lã chã rơi lệ.
Cô vô thanh vô tức khóc, dính lên vạt áo của anh.
*
【 có một số việc, căn bản nói không rõ ràng, bạn cảm thấy trị giá, kkhi đã làm, bạn lại cảm thấy không đáng giá, người khác nói trị giá, bạn cũng cảm thấy không đáng giá! 】
Bạc Sủng Nhi bị thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là ở hai ngày viện, là có thể hành động tự nhiên.
Ông nội Tịch Giản Cận biết cô sảy thai, dị thường đau lòng, nhưng mà, biết Tịch Giản Cận cũng không phải là thật sự cả đời không thể sinh dục, cho nên chẳng qua là khổ sở một chút, dần dần cũng bình tâm.
Bạc Sủng Nhi mang theo Tịch Giản Cận, nói tình huống thân thể Tịch Giản Cận cho Tần Thích biết, Tần Thích có chút kinh ngạc, cộng thêm bản thân những đồ phóng xạ này chính là hại người không nháy mắt, cho nên tình thế có chút khó giải quyết, nhưng mà vì hạnh phúc cả đời Bạc Sủng Nhi, Tần Thích không dám dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970034/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.