Tịch Giản Cận vẫn luôn chú ý Bạc Sủng Nhi, anh biết tính khí Bạc Sủng Nhi, sợ cô đột nhiên chửi ầm lên, để con nhà người ta bị hù gần chết.
Mà Tiểu Hải Dương ôm thật chặt anh lại rất thông minh, con mắt đảo quanh, dựng thẳng lỗ tai nghe, lập tức từ trên người Tịch Giản Cận chui xuống, Tịch Giản Cận chỉ lo kiềm chế Bạc Sủng Nhi, tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Hải Dương đột nhiên cử động.
Tiểu Hải Dương trượt chân trên mặt đất, lập tức chạy đến bên người bạn kia, chạy đến trước mặt người ta, một bản nghiêm chỉnh đứng đấy, rất có vương phạm tiểu đại nhân, hướng nhếch môi với người bạn kia, giống Bạc Tình mấy phần, vốn lớn lên môi hồng răng trắng, tướng mạo xuất chúng, giờ này khắc này, gần bốn tuổi rưỡi, lại có thái độ khuynh quốc khuynh thành.
"Cậu...... Tới!"
Tiểu Hải Dương tuổi còn nhỏ, nói chuyện đều biết dứt khoát mà trực tiếp.
Mà toàn thân bảo bọc một tầng tức giận.
Người bạn nhỏ nhìn Tiểu Hải Dương, nghĩ đến chính mình vừa rồi bị Tiểu Hải Dương đánh vô cùng thảm, nhất thời chép miệng, bị dọa đến quên đi khóc, chỉ là hung hăng nắm lấy quần áo mẹ mình, rẩy run lấy.
"Mày muốn làm gì?"
Đương nhiên mẹ bạn nhỏ kia không sợ Tiểu Hải Dương, liếc Tiểu Hải Dương một chút, nhướng mày liền hỏi.
Tiểu Hải Dương cũng không có nhìn mẹ bạn nhỏ kia một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm nó, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi không thích nói hai lần, tốt nhất hiện tại cậu tới đây cho tôi!"
Nói xong, Tiểu Hải Dương còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970057/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.