Tịch Giản Cận đẩy cửa ra, thấy Bạc Sủng Nhi một mình phồng má ngồi ở chỗ đó, bộ dáng tức giận rất là khả ái, Tịch Giản Cận nhìn không nhịn được cong môi, bật cười.
Bạc Sủng Nhi đã sớm biết Tịch Giản Cận trở lại.
Cô cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận liền cọ đến bên người Bạc Sủng Nhi, ngồi xuống, vươn tay muốn ôm bả vai Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi lại uốn éo, né ra.
Thật đúng là tức giận?
Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày, lại một lần nữa giơ tay lên, không nói lời gì ôm lấy cô, sau đó đầu cọ trên cổ của cô, chậm rãi hít một hơi, nghe thấy được mùi thơm của cô vẫn liêu nhân như vậy, anh không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, mới mở miệng: "Tức giận? Hả?"
Anh âm nghe điệu cực kỳ thật.
Hơi thở cực nóng toàn bộ phun lên vành tai của cô, khiến cho cô không giải thích được toàn thân theo đó cũng có chút nóng rang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tự chủ được đỏ lên.
Những thứ tức giận kia, cũng theo đó chậm rãi tản ra.
Nhưng là cô vẫn còn phồng má như cũ, căn bản không để ý tới Tịch Giản Cận, thậm chí một cái ánh mắt cũng không có vứt cho Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận tiếp tục mềm giọng dỗ: "Không tức giận nữa, Ccó được hay không?"
Sau khi nói xong, còn giơ tay lên, ngắt vành tai của cô, thuận thế đem mái tóc dài của cô vén sau tai, đụng lên trước, chậm rãi hôn hít một ngụm.
Tịch Giản Cận chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970069/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.