Tiểu Hải Dương lập tức gào khóc, một bên khóc, một bên la hét: "Chị, chị ngược đãi em, em muốn nói cho ông nội bà nội, em muốn nói cho cha Bạc Tình cùng mẹ Thất Thất, ta muốn trở về, em không muốn ở chỗ này!"
Bạc Sủng Nhi bời vì chính mình nhắm trúng thương tâm của Tịch Giản Cận, tâm tình cực kỳ không tốt, bây giờ nghe Tiểu Hải Dương sau lưng không ngừng khóc, tâm tình càng lo lắng.
Mua đồ ăn cho nó đã không tệ, còn chọn nhặt, quẳng bát đập chậu rồi!
Xem cô hôm nay có giáo huấn nó tốt không!
Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi đi đến bên người Tiểu Hải Dương, xách Tiểu Hải Dương lên: "Làm sao? Không muốn ở chỗ này ngây người, vậy em đi cho chị......"
Tiểu Hải Dương nhất thời khóc càng hung, nó ở trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, thậm chí vươn tay bắt đầu kéo Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi liên tục né tránh, giơ tay lên, liền muốn đánh Tiểu Hải Dương.
Tiểu Hải Dương bị dọa đến co rụt cổ, cứng ngắc reo lên: "Khó trách anh rể không cần chị, chị không hiểu chuyện như thế, anh rể muốn chị mới là lạ! Chị nhìn chị hung vô cùng, hôm qua làm anh rể tức giận bỏ đi, anh rể một đêm không có trở về, đáng đời, đáng đời! Nếu như em là anh rẻ, em khẳng định không muốn chị rồi!"
Tiểu Hải Dương lá gan thật lớn!
Một câu liền đâm vào chuyện thương tâm của Bạc Sủng Nhi.
Nhất thời sắc mặt của Bạc Sủng Nhi trắng bệch.
Cô vốn đang tức giận lập tức ngừng lại, chỉ là trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970088/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.