Phố lớn ngõ nhỏ, cũng có thể nghe thấy.
Toàn thế giới, giống như đều yên tĩnh, duy chỉ có âm điệu của Tịch Giản Cận là tồn tại.
"Cái nhẫn này, là bảy năm trước anh đưa cho em, bảy năm về sau, anh tìm lại, hiện tại một lần nữa đưa cho em... Không phải là mua không nổi chiếc nhẫn mới, chẳng qua là không muốn mua... Có nhiều thứ, vĩnh viễn đều là lúc ban đầu, là tốt nhất."
Giống như là em và anh.
Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy.
Lúc ban đầu yêu em, cuối cùng là người yêu, cũng là người yêu tốt nhất.
Chiếc nhẫn cũng thế.
Bảy năm trước, ôm thái độ thành kính nhất đi mua chiếc nhẫn, không giả dối không có bất kỳ tạp niệm nào, cho nên bảy năm về sau, nó vẫn là món đồ tốt đẹp nhấtràng buộc chúng ta.
Tịch Giản Cận chậm rãi cầm lên chiếc nhẫn kia, phía trên có nước bùn, tựa hồ là lau không sạch, anh chậm rãi mang vào ngón tay Bạc Sủng Nhi.
Vừa khít.
Bảy năm rồi, xương ngón tay của cô lại vân không có bất kỳ biến hóa nào.
"Chúng ta biết nhau, cũng gần hai mươi năm rồi, hai mươi năm, từ khi nhỏ nhất ngây thơ không hiểu chuyện, vung tay, đến lúc chúng ta lạc đường dung một đồng tiền ăn mì liền đầy bụng một đêm, càng về sau nữa cùng xếp hàng ngồi xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, ở giữa tách ra ước chừng mười hai năm, anh ở Bắc Kinh, em ở X thị, chúng ta không có một ngày liên lạc, sau anh lại trở về X thị, cả hai gặp nhau, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970111/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.