Nữa sau lại, anh thấy Tịch Giản Cận ở trường học ôm cô hôn.
Hình ảnh tốt đẹp như vậy.
Anh hoàn toàn thua rồi.
Không nỡ để cô khóc, không nỡ cho cô gánh nặng, cho nên xoay người, thật trầm luân làm một tên Play Boy.
Hôn môi, lên giường!
Đổi lại phụ nữ giống như thay quần áo.
Nhưng là, lại chưa bao giờ gặp phải một người có thể khiến cho anh có thể nhớ, có thể động tâm!
Thật ra thì đã qua lâu như vậy, Bạc Sủng Nhi thủy chung kiêu ngạo giống như xưa, cô nói, cô là người lợi hại nhất thế giới, đã thích là phải có được, Tiểu Tịch cũng phải có được, không có thứ gì là không thể chiếm được?
Thật ra thì, anh thật rất muốn nói, sai rồi, Sủng Nhi, trên cái thế giới này, người lợi hại nhất không phải là em, mà là anh...... Là anh từng bước từng bước ở phía sau em giúp đỡ em có được Tiểu Tịch.
Nếu như không có anh, làm sao em có thể có được anh ta?
Nhưng là, những lời này, anh không nói ra.
Nói không nên lời.
Không phải là không thể, mà là không muốn.
Anh hiểu được lòng của em, cho nên anh mới không nỡ em vì anh khổ sở.
Cho nên anh lựa chọn thủ hộ, thủ hộ em cùng hoàng tử của em chân chân chính chính hạnh phúc, mà ngày đó, cũng là thời điểm anh chân chân chính chính không có bất kỳ chỗ dung nào.
Em vì anh ta đau lòng, anh lại vì em đau lòng.
Em vì anh ta rơi lệ, anh lại vì em khổ sở.
Em vì anh ta bàng hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970120/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.