Bạc Sủng Nhi nghe vậy ngẩn ra.
Cô chỉ là muốn muốn dán lên thân thể của anh ngủ...... Không có ý khác......
Rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới?
Phảng phất là đem anh biến thành khác một người!
Bạc Sủng Nhi xuất thần một giây.
Một giây mà thôi.
Thân thể Tịch Giản Cận nhẹ nhàng hướng một bên dịch ra.
Thân thể người đàn ông cùng thân thể mình tách ra, làm cho cô trong nháy mắt liền từ ý nghĩ của mình thức tỉnh.
Cô mở mắt, nhìn Tịch Giản Cận, ánh mắt khẽ có chút sắc bén, mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu.
Tịch Giản Cận nhắm mắt lại, đang nằm ở giường lên, hình như biết cô đang quan sát chính mình, nhưng là thủy chung cũng chưa từng cho cô một cái phản ứng nào.
Bên trong nhà lập tức yên tĩnh lại.
Không có bất kỳ thanh âm nào.
Ánh mắt Bạc Sủng Nhi, dần dần trở nên lạnh xuống.
Đáy lòng, có chút hoảng hốt cùng sợ hãi.
Bởi vì, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Tịch Giản Cận phảng phất như thay đổi thành một người khác, làm cho cô cảm thấy tim đập rấtnhanh và rất sợ!
Bạc Sủng Nhi chẳng qua là nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi, sau liền quay đầu, vô thanh vô tức đưa lưng về phía Tịch Giản Cận, nằm ở trên giường, một mình đắp chăn.
Vóc người nho nhỏ, hơi có chút co rúc.
Thoạt nhìn, giống như là đau lòng.
Dự cảm xấu, ở đáy lòng của cô chậm rãi hiện lên.
Cô mơ hồ có thể cảm giác được là cái gì, nhưng là cô nhưng không muốn suy nghĩ.
Đêm hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970123/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.