Tiểu Hải Dương có thể là nhàm chán, đợi hồi lâu cũng không thấy Tịch Giản Cận đến, một mình ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà, cầm máy tính bảng bắt đầu chơi trò chơi, thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng rầm rầm rầm, Bạc Tình ngồi ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm hai cái, một lớn một nhỏ, không tới một giờ, đã qua hết các cửa của trò chơi.
Lúc này thời gian đã đến bảy giờ, gọi nhiều cú điện thoại Tịch Giản Cận cũng không nghe, hơn nữa cũng không gửi tin nhắn trả lời, đáy lòng Bạc Sủng Nhi khó tránh khỏi lo lắng, ngay cả Cẩm Úc cũng ở một bên kinh ngạc.
"Thật là kỳ quái... Quân khu tới đây rất gần, làm sao bây giờ còn chưa tới?"
Bạc Tình nhíu mày, cũng cảm thấy thời gian quá dài, vừa nghĩ tới để cho Bạc Sủng Nhi gọi điện thoại hỏi một chút, điện thoại Bạc Sủng Nhi lại vang lên, là Tịch Giản Cận gọi tới.
"Tịch, anh ở đâu? Đã tới chưa? Bạc Tình cùng Thất Thất chờ anh cả ngày rồi..."
"Chỗ này của anh có chút việc còn chưa xử lý xong, mọi người ăn trước đi... Có thể không qua được rồi... Đợi lát nữa anh sẽ điện thoại cho em... Trước như vậy đi... Ừ, anh cúp máy đây!"
Tịch Giản Cận ép thanh âm rất thấp, nói rất vội vàng, sau khi nói xong, liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Giống như là đang cực lực che dấu chuyện gì.
Đáy lòng Bạc Sủng Nhi càng hiện lên một loại dự cảm cực kỳ không tốt.
"Nói như thế nào? " Bạc Tình nhướng lông mày hỏi.
Bạc Sủng Nhi hoàn hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970126/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.