"Chuyện đã qua rồi, Sủng Nhi không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi, lại nói..., bán thì bán, có gì không được! " Bạc Tình cũng cảm thấy chuyện này không có gì hay để quan tâm, huống chi, theo ông quan sát, Bạc Sủng Nhi làm chuyện này cũng không tính là chuyện xấu, Hàn Như Y có thể tìm được mùa xuân thứ hai, Vick tiên sinh không tồi... Từng hoa tâm, nhưng mà cũng không có nghĩa là ông ta vô tâm, có lẽ là thật sự thích Hàn Như Y!
"Em đây không phải là quan tâm Sủng Nhi sao! " Cẩm Úc hơi không vui liếc Bạc Tình một cái.
Bạc Tình lập tức mềm nhũn ra, ôm Cẩm Úc, phụ họa: "Đúng đúng đúng, em thương yêu Sủng Nhi, chúng ta đều biết... Thật vất vả mọi người mới tụ lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta không nói mấy cái chuyện mất hứng này, có được hay không?"
"Đúng vậy a, đúng a! " Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt cười nói: "Lại nói..., Tiểu Tịch cũng đã là chồng của con rồi, Thất Thất mẹ đừng lo lắng."
Cẩm Úc thấy Bạc Sủng Nhi nói như vậy, mới yên tâm theo.
Người một nhà thuận lợi ăn xong bữa cơm, quản gia mang Tiểu Hải Dương đi tắm rửa, rồi đem nó đi ngủ.
Thời gian không còn sớm, Tịch Giản Cận chưa điện tới, có thể là không đón được Bạc Sủng Nhi rồi.
Bạc Tình cùng Thất Thất bảo cô ở lại một đêm, Bạc Sủng Nhi sợ Tịch Giản Cận nửa đêm về nhà, vẫn từ chối, Bạc Tình liền phân phó tài xế đưa Bạc Sủng Nhi về.
Trở lại trong căn hộ, Tịch Giản Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970128/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.