Hàn Như Y trở lại?
Quả thật là cô ta trở lại?
Khó trách Tịch Giản Cận trở nên âm tình bất định như vậy?
Bạc Sủng Nhi nắm tay lái thật chặc.
Khó trách Tịch Giản Cận vừa tiếp xúc đến điện thoại, không nói hai lời liền đi ra ngoài, mỗi lần cũng nói mình bề bộn nhiều việc, hơn nữa mệt mỏi thôi, thì ra là... Là theo bồi bọn họ?
Tiểu Tịch thiếu nợ bọn họ, thoạt nhìn, tựa hồ là vĩnh viễn cũng không trả hết...
Một cái tủy sống của cô không đủ để đổi một cái mạng có phải hay không?
Bọn họ vẫn cần một cái mạng đổi một cái mạng, cô ta mới từ bỏ ý đồ có phải hay không?
Có một số việc, không phải là cô không biết, chẳng qua là không muốn làm cho Tịch Giản Cận biết thôi.
Cô là đau lòng Tịch Giản Cận.
Biết Tịch Giản Cận năm đó có thể đi tới một bước này, đều là thời điểm còn trẻ, cô đối với anh không tín nhiệm đưa đến Triệu Tố Nhã có cơ hội, mới có thể làm lẫn nhau trở thành như thế!
Mới có thể để cho Tịch Giản Cận vác trên lưng mối nợ ân tình nặng như vậy!
Tịch Giản Cận bản thân người này cũng không phải là cái loại người không có trách nhiệm, không phải là cái loại người lãnh huyết vô tình, không phải là người mà người khác cứu mình, chính mình vẫn có thể xoay người quên mất!
Hết lần này tới lần khác Tịch Giản Cận là người biết ghi ơn nhất!
Cho là Bạc Sủng Nhi cô thật sự là người thoải mái, người khác cần tủy sống, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970142/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.