" Tiểu Bảo khóc rống muốn tìm Giản Cận, Giản Cận cũng sẽ không bất kể, hơn nữa sẽ rất đau lòng ôm Tiểu Bảo dỗ dành, thật ra thì tôi cũng không muốn quấy rầy Giản Cận, nhưng mà tôi dỗ Tiểu Bảo không được."
Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dáng Hàn Như Y giờ khắc này mềm mại và nhát gan như vậy, đáy lòng không nhịn được hiện lên một tầng cười lạnh.
Tư thái như vậy, cả đời cô cũng học không được.
Cô vợ nhỏ yếu đuối, nhỏ nhẹ.
Đều là cho tới bây giờ, cô ta vẫn có thể giấu diếm thật rất tốt?
Bạc Sủng Nhi nắm chén cà phê, ngón tay không tự chủ được run rẩy, diễn trò diễn đến khi nào, cô ta mới từ bỏ ý đồ?
"Nói đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào?"
Bạc Sủng Nhi cảm thấy đáy lòng của mình có chút ngăn ngăn.
Coi như là chính mình nói chuyện của Hàn Như Y cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận sợ là cũng không tin... Bọn họ ở chung một chỗ bốn năm, chồngHàn Như Y, sau khi đội trưởng Tịch Giản Cận vì Tịch Giản Cận chết, Tịch Giản Cận một mực chăm sóc Hàn Như Y, thậm chí, Hàn Như Y đối Tịch Giản Cận tốt không thể tốt hơn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông tình đạt lý, tự nhiên hào phóng, dịu dàng chất phác, lưu lại ấn tượng tuyệt mỹ.
Coi như là hiện tại cô nói cho Tịch Giản Cận, Hàn Như Y là mặt người lòng thú, Hàn Như Y trong ngoài không như một, Tịch Giản Cận cũng sẽ không tin tưởng cô đi?
Có lẽ sẽ cảm thấy Bạc Sủng Nhi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970151/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.