Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, nhìn chằm chằm Hàn Như Y, nhẹ giọng hỏi, chẳng qua là giọng nói cũng rất âm trầm, gằn từng chữ nói ra.
"Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Mới bằng lòng bỏ qua?"
"Cô rời khỏi anh ta! " Hàn Như Y nghĩ cũng không có nghĩ bật thốt lên: "Chỉ cần cô cùng anh tatừ nay về sau không gặp gỡ nữa, các người cái gì cũng không có quan hệ, để cho anh ta hoàn toàn đau đớn không thôi, tôi mới có thể từ bỏ ý đồ!"
"Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tôi cũng sẽ cố hết sức quấy rầy cuộc sống hôn nhân của các người! Trừ phi, cô đem chân tướng nói cho Tịch Giản Cận, cô để cho Tịch Giản Cận theo tôi quyết tuyệt một phen!"
"Chẳng qua là, cô sẽ nói cho anh ta biết đi?"
Hàn Như Y nhìn Bạc Sủng Nhi, nhẹ nhàng mở trừng hai mắt: "Cô bỏ được sao? Cho anh ta biết anh ta rốt cuộc đáng thương cỡ nào? Cho anh ta biết, thật ra thì anh ta cao ngạo, chỉ có điều đều là mặt ngoài hay sao? Hoặc nói, cô có thể làm cho người ta đánh bại tôn nghiêm cùng hết thảy anh ta sở hữu sao?"
"Chân tướng cô không nỡ nói cho anh ta biết...... Mà một mình cô đứng ở trước mặt của anh ta, nói tôi không tốt, Tịch Giản Cận anh ta cũng sẽ không tin cô!"
Hàn Như Y cong môi, kiêu ngạo nở nụ cười.
Tình yêu hoàn mỹ, kia thì thế nào?
Thủy chung không phải toàn bộ sinh mệnh.
"Tôi đợi chờ ngày này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970162/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.