Nếu như có thể tách ra, thật ra thì đã sớm tách ra...... Cần gì chờ tới bây giờ, biết rất rõ ràng cô liều mạng ngăn trở, biết rất rõ ràng cả hai có nhiều con đường gian nan phải đi, nhưng vẫn liều mạng cắn hàm răng muốn ở chung một chỗ.
Bởi vì quá yêu, cho nên ai cũng không thể rời bỏ ai.
Chẳng qua là gánh nặng quá mức trầm trọng.
Ai không mệt mỏi?
Tịch Giản Cận sợ là cũng mệt mỏi đi, rõ ràng hạnh phúc cách mình một bước ngắn, nhưng là gách nặng trên người, không cách nào tháo bỏ.
Cô cũng sợ là mệt chết đi, đơn thuần cho là bảy năm trước chia tay, bảy năm sau dễ dàng hưởng thụ, lại quên mất bốn chữ "Năm tháng vô tình " này.
Hàn Như Y cũng mệt mỏi a, suốt bốn năm, chờ tìm cơ hội hủy diệt hạnh phúc Tịch Giản Cận, ngụy trang chính mình, sao có thể không mệt?
Hàn Như Y nhíu lại lông mày, nhìn Bạc Sủng Nhi.
Người con gái trước mắt này, rốt cuộc yêu Tịch Giản Cận cỡ nào?
Hoặc là nói, rốt cuộc Tịch Giản Cận yêu Bạc Sủng Nhi cỡ nào?
Cho nên, cho dù để cho Tịch Giản Cận hận chết chính mình, cũng phải bảo vệ tốt người đàn ông của chính mình, không biết những tàn nhẫn cùng sự thực kia.
Cho nên, khi biết người phụ nữ mình yêu làm rất nhiều chuyện không thể nói lý, nhưng vẫn lựa chọn lần lần bao dung cùng tha thứ.
Bọn họ đều là người kiêu ngạo.
Cũng đang vô hình trung, vì lẫn nhau, đều dỡ xuống cao ngạo.
Hàn Như Y nhàn nhạt cười cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970165/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.