Triệu Tố Nhã nói tới đây, âm điệu cũng trở nên có chút tinh tế mà tuyệt vọng.
"Lúc ấy, Tần thiếu gia tìm em, em nên đi, em không nên lưu lại, em không nên chưa từ bỏ ý định muốn chia rẽ hai người!"
"Em sai lầm rồi... Em biết anh không phải là của em, em hiện tại cũng không yêu anh, van cầu anh bỏ qua cho em đi, hoặc là dứt khoát giết em đi!"
Ánh mắt Triệu Tố Nhã dần dần trở nên có chút tan rả, cô thấy Tịch Giản Cận vẫn tuấn mỹ phi phàm giống như trước, từng để cho chính mình tim đập rộn lên, nhưng đáy lòng không có nửa điểm cảm giác động tâm, có chẳng qua là sợ hãi thật sâu!
Cô thua rồi, triệt triệt để để nhận thua!
Bại bởi Bạc Cẩm rồi!
Người đàn bà kia, cô thừa nhận, cô ta lợi hại nhất!
Chỉ cần có thể làm cho cô tự do, có thể làm cho cô sống cuộc sống đơn giản nhất, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc bọn họ!
Thanh âm Triệu Tố Nhã nhẹ đến không thể nhẹ hơn, chậm rãi lẩm bẩm: "Em lúc ấy không nên mê luyến anh, em không nên bày mưu khiến hai người chia tay, em không nên làm những thứ chuyện ghê tởm kia, đều là em xấu xa, đều là em không đúng!"
Triệu Tố Nhã vừa nói, vừa vươn tay, bắt đầu đánh khuôn mặt của mình.
Cô đánh rất dùng sức.
Tịch Giản Cận khẽ cau lại lông mày.
Đúng là không nghĩ tới có thể đụng phải Triệu Tố Nhã, cũng đã đem cái người này quên mất.
Cái cô gái này từng để cho mình và Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970202/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.