Hàn Như Y khắp nơi đều là đứng ở góc độ của anh, vì anh nghĩ tới những chuyện này!
Hàn Như Y đối với anh là chân tâm thật ý, nhưng là tại sao, Hàn Như Y lại để Triệu Tố Nhã đi làm những chuyện đó?
Chẳng lẽ...
Tịch Giản Cận giống như là cảm thấy tim của mình một đường trầm xuống, chìm đến đáy cốc, chìm đến vực sâu, run rẩy cực kỳ lợi hại.
Tay của anh dùng sức nắm tay lái, giống như là đè nén tâm tình xao động bất an ở đáy lòng.
Hồi lâu, anh mới giẫm chân ga, hướng chỗ Hàn Như Y đi tới.
Anh nhất định phải đi hỏi Hàn Như Y một câu, rốt cuộc tại sao phải làm chuyện này?
--------------
Ở khoảnh khắc đó, Bạc Sủng Nhi cảm thấy trái tim của mình giống như là ngưng đập.
Trong tay cô nắm chính là con búp bê kia, theo thanh âm Hàn Như Y đè xuống cò súng, rơi ở trên mặt đất.
Cô cứ như thế phải chết sao?
Nếu như cô chết rồi, Tiểu Tịch có thể rất thương tâm hay không?
Nếu như không có cô, ban đêm Tiểu Tịch ngủ một mình, có thể cảm thấy rất cô đơn hay không?
Nếu như không có cô, một mình Tiểu Tịch có thể đứng ở lối đi bộ, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt hay không?
Nếu như không có cô, Tiểu Tịch một mình cả đời như vậy, lâu như thế, anh sẽ sống thế nào?
Nếu như không có cô...
Bạc Sủng Nhi càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng đau đớn khó nhịn.
Cô hối hận!
Hôm nay cô không nên tới nơi này!
Cô không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970206/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.