Lúc trước chính mình bán Hàn Như Y, anh có thể cho rằng như vậy.
Chính mình thiết kế gả cho anh, sinh hoạt cùng chung một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ cô?
Cô đã móc gan để thể hiện mình yêu anh rồi!
Những thay đổi cùng khác biệt, anh còn không nhìn thấy sao?
Bạc Sủng Nhi hơi rủ tầm mắt xuống, kỳ thật không muốn cúi đầu, lại vẫn không tự chủ được hỏi một câu: "Tịch, anh đã nói tin em!"
Tịch Giản Cận không có lên tiếng.
Đáy lòng cũng không ngừng nói, thật xin lỗi, Bạc Sủng Nhi, nhịn một chút, nhịn một chút cái gì cũng không có......
"Tịch, nếu như em nói, Hàn Như Y nói láo, anh tin em sao?"
Tịch Giản Cận tránh mắt của Bạc Sủng Nhi.
Tin.
Anh tin.
Chuyện gì anh đều đoán không sai biệt lắm, làm sao có thể không tin cô?
Chỉ là...... Hiện tại, không phải chúng ta đang đàm luận những thứ này!
Bạc Sủng Nhi đột nhiên cười lên, mang theo vài phần thương tâm, mím môi, trên mặt long lanh bức người, hiện đầy trào phúng: "Anh rõ ràng cũng không tin em!"
Sớm biết chính mình thay đổi, cũng không cách nào được anh tín nhiệm, chính mình lúc trước tại sao vì anh thay đổi?
Buồn cười cỡ nào!
"Em cũng là muốn đuổi cô ta tới nước Mỹ, em cũng chán ghét cô ta, vậy thì thế nào?"
"Không chỉ là như thế, hôm nay nếu như em có thể từ nơi này ra ngoài, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô ta......"
Bạc Sủng Nhi nói đến cắn răng, mang theo vài phần điêu ngoa tùy hứng.
Bản tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970216/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.