Cô không ngơg anh mau quên như vậy, cô không ngờ anh tàn nhẫn như vậy, cô không ngờ anh vô tình như vậy!
Cô làm không được, hiện tại lòng cô chỉ hiện lên về đứa con.
Một đứa con chưa thành hình!
Tay Tịch Giản Cận như cũ vẫn ấm áp và khô ráo như vậy, lực đạo nắm tay cô vẫn nhu hòa như vậy, giống như là dụng tâm nắm bảo bối của mình.
Thời điểm lúc trước, Bạc Sủng Nhi đều sẽ cảm giác được ấm áp cùng cảm động.
Nhưng là bây giờ, cô lại cảm giác khó hiểu đến châm chọc!
Bạc Sủng Nhi giống như là tránh né con ruồi, hung hăng mà tránh khỏi tay Tịch Giản Cận thân, cô mang theo vài phần ghét bỏ, giống như Tịch Giản Cận là thứ cô không muốn chạm đến nhất trên cái thế giới này.
Tịch Giản Cận nhìn lòng bàn tay trống rỗng, khẽ ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, trong nháy mắt đã hiểu được Bạc Sủng Nhi thật hận chính mình, thật không muốn để ý tới mình, đáy lòng của anh cực kỳ khổ sở, cực kỳ ảo não, cực kỳ khủng hoảng.
"Sủng Nhi...... Em muốn anh làm gì cũng có thể, ngàn vạn đừng như vậy có được hay không? Em......"
Anh không dám nói nữa.
Chẳng qua là nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đáy lòng khủng hoảng một mảnh.
Cô có thể giống như là bảy năm trước không cần anh nữa hay không?
Ngàn vạn đừng như vậy...... Anh cái gì cũng không có, quay đầu lại thời gian hai mươi mấy năm, tốt đẹp nhất chính là mối tình đầu của cô cùng anh, để cho anh khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970238/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.