Thậm chí đối người phụ nữ phía trước đi xiêu vẹo trên đường mà tức giận!
Trời vừa hết tuyết, tuy mặt đất dọn dẹp, thế nhưng vẫn có băng, bình thường bước đi đều có thể ngã, hiện tại thế mà còn đi như vậy, có phải ghét bỏ ngã không đủ nhiều?
Còn có tại sao cô có thể đần như vậy!
Không muốn anh cũng tốt, vậy thì tìm một người đàn ông đặc biệt tốt, tối thiểu nhất tốt hơn so Tịch Giản Cận anh chứ?
Hiện tại tìm người đàn ông như vậy là sao?
Đem cô tùy tiện thả ở trên đường, căn bản không xứng yêu cô!
Tịch Giản Cận càng nghĩ càng thấy phẫn nộ đứng lên!
Cô đến cùng thế nào hả?
Tìm cái dạng đàn ông gì vậy?
Tịch Giản Cận lái xe, đi tới bên cạnh cô, mở cửa sổ xe, hô một câu ra ngoài: "Lên xe!"
Ngữ điệu đều có chút căng cứng, mang theo vài phần không cao hứng!
Bạc Sủng Nhi vốn đang suy nghĩ một số chuyện, đột nhiên nghe được có người nói chuyện, hơn nữa còn có một chiếc xe dừngở bên cạnh mình, cô nhất thời giật nảy mình, lập tức quay đầu, nhìn thấy là Tịch Giản Cận, nét mặt của cô lập tức tái nhợt xuống.
Mấp máy môi, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưngvề sau, lại diễn biến thành hờ hững, quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Tịch Giản Cận nhíu mày, chậm rãi khởi động xe, đi theo cô: "Sủng Nhi, anh đưa em về nhà, lên xe! Còn có một đoạn đấy!"
Bạc Sủng Nhi vẫn tự mình đi như cũ.
Tịch Giản Cận bất đắc dĩ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970267/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.