"Lúc anh nói anh tin tưởng em, em rất cao hứng, em cảm thấy được rốt cuộc em đợi lâu như vậy, cũng đã chờ đến hạnh phúc."
"Tiểu Bảo ngày ngày quấn anh, em không nói gì, em một mình ở nhà, nhìn người đàn ông thuộc về em, còn muốn chăm sóc người phụ nữ khác cùng con người phụ nữ khác, em cũng không có nói gì, có lúc, xem anh loay hoay sứt trán bể đầu về nhà, tâm tình phiền não, em còn muốn nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ dỗ anh, em học được nhân nhượng nhiều như vậy, thối lui nhiều như vậy."
"Em cả đời cũng không có làm qua những chuyện này, nhưng là em sợ anh không quan tâm em, cho nên em cũng bỏ xuống tôn nghiêm mà làm."
"Em đi xem Tiểu Bảo, thời điểm em bị cô ta cầm súng chống chĩa vào đầu, em còn đang suy nghĩ là em không thể chết được, em không thể để một mình anh ở lại trong thế giới lạnh như băng này, em không muốn anh khổ sở!"
"Nhưng là lúc anh tới, nói là vì cứu em mới làm như vậy...... Anh gặp Triệu Tố Nhã mới phải làm như vậy, nếu như anh không có gặp phải Triệu Tố Nhã, Tịch Giản Cận, đáy lòng của anh, có thật sự tin tưởng em sao?"
"Tịch Giản Cận...... Thật ra thì em vẫn ngụy trang rất khá, rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, em cố gắng làm người vợ anh thích nhất, thật ra thì emc cũng mệt chết đi, từ nhỏ lớn lên, anh cũng thấy, em chưa bao giờ nhân nhượng bất luận kẻ nào, em làm cái gì bọn họ cũng sẽ một mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970276/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.