"Anh rộng lượng! Tịch Giản Cận, anh có thể rộng lượng dù mục đích bọn họ cứu anh không tinh khiết, anh có thể rộng lượng thờ ơ nhìn con của mình bởi vì cô ta mà chết, anh cũng có thể rộng lượng bị người ta đem chân tướng đâm thủng, làm cho đáy lòng mình khó chịu, biết bảy năm này, chính mình trôi qua đều là một mảnh giả dối, còn có thể bảo toàn tánh mạng người ta! Nhưng là em làm không được!"
Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt liền tức giận.
Thật sự rất tức giận!
Cô vừa nghĩ tới Hàn Như Y đem chân tướng nói cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận sẽ khổ sở thế nào, hơn nữa con của họ chết vì vợ của người đội trưởng đã chết mà anh luôn toàm tâm toàn ý bảo vệ, đáy lòng không giải thích được tức giận ầm ầm!
Người đàn bà kia, thật ra thì hẳn là phải chịu thiên đao vạn quả đấy!
Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi tức giận, trong lúc bất chợt đáy mắt bốc lên một tầng sáng, anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, không nói tiếng nào, nhưng rõ ràng vẻ mặt mang theo vài phần kích động.
"Em không làm được người từ bi như vậy, em chính là nhỏ mọn, em còn rất xấu, em còn ước gì được đem cô ta xé nát bóp chết rút gân lột da, chỉ cần có thể làm được đều làm hết!"
Bạc Sủng Nhi vẫn tức giận la hét, la hét la hét, lại đột nhiên thấy Tịch Giản Cận nở nụ cười, nét mặt của cô lập tức đông lại.
Cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, dị thường điêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970281/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.