"Em không quan tâm đến chuyện đó của anh, anh cũng có thể gắng gượng, huống chi, về chuyện nhỏ này? Thật ra thì anh không cần...... " Tịch Giản Cận nói cực kỳ chăm chú.
Đáy mắt Bạc Sủng Nhi xuất hiện vẻ không thể tin.
"Sủng Nhi em biết không? Lúc anh biết những tin tức kia, anh nghĩ đầu tiên, cũng không phải là thật khổ sở mà là đau lòng em, em lại vì anh, gánh chịu nhiều đau đớn cùng ủy khuất như vậy! Anh khi đó, hận không được muốn quất chết chính mình!"
"Anh thật rất vui vẻ......"
Tính cách của cô, anh hiểu rõ.
Thật ra thì anh hiểu cô.
Lúc cô hổn hển hô anh rộng lượng, anh bất chợt cao hứng lên.
Thì ra là, cô bởi vì Hàn Như Y đối với anh như vậy, anh lại dễ dàng buông tha Hàn Như Y như vậy nên đáy lòng mới khó chịu a!
Tịch Giản Cận tức thì cảm động, còn có kích động.
Hình như trong nháy mắt thấy được ánh rạng đông.
Ngay sau đó, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi hỏi: "Tối nay người đàn ông đưa em về nhà rốt cuộc là người nào?"
Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dạng Tịch Giản Cận một trận kích động một trận nghiêm túc, không nhịn được có chút kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới Tịch Giản Cận!
Đáy lòng lại có chút chấn động.
Anh nói, anh thật sự vui vẻ, trừ cô, những chuyện khác cũng không đả kích được anh!
Không cảm động, không lay đông, kia thật sự là giả dối!
Tịch Giản Cận nhìn cô không nói lời nào, không nhịn được nhăn mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970283/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.