Ánh mắt Bạc Sủng Nhi khẽ lóe lóe, đáy lòng cười xấu xa, trên mặt lại mang theo cảm kích, nghiêng đầu, ở trên cổ Tịch Giản Cận khẽ hôn một cái, Tịch Giản Cận tâm hoa nộ phóng, tâm ngứa khó nhịn, không nhịn được nghiêng đầu, hướng môi của cô cắn tới.
Càng hôn càng sâu.
Tay của anh cực kỳ không thành thật hướng trong quần áo Bạc Sủng Nhi tìm kiếm, thân thể Bạc Sủng Nhi mềm như một vũng nước, tùy ý Tịch Giản Cận vuốt ve chính mình, đáy lòng lại âm thầm mà tính thời gian, thời điểm nhận thấy được người đàn ông khó có thể nhẫn nại, cô trong lúc bất chợt mở mắt, mềm nhũn hừ một tiếng, nhỏ giọng hô một câu: "Tịch, không được...... Chúng ta còn chưa có kết hôn đâu!"
Thật ra thì bọn họ đã kết hôn rồi!
Chẳng qua là cô không nói nếu như anh không phụng bồi cô từng bước từng bước làm tới, cô sẽ cùng anh ly hôn!
Anh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể theo cô!
Mà Bạc Sủng Nhi nói ở lúc nói chuyện yêu đương, mỗi ngày đúng hạn đúng giờ biết điều một chút trở về trang viên Bạc Gia, hơn nữa cũng nói là trước lúc kết hôn không cho phép đêm không về ngủ.
Cùng anh ở chung một chỗ, cũng là ăn cơm, xem phim, uống cà phê, sau đó núp ở trong xe, tình chàng ý thiếp, mỗi lần, đều là cô chủ động, trêu chọc thời điểm anh hăng hái đã tới, Bạc Sủng Nhi lại bắt đầu mang vẻ mặt tội nghiệp, vô tội hề hề nhìn anh, nói bọn họ còn chưa kết hôn!
Này lại tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324926/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.