Tịch Giản Cận nói rất ôn hòa ấm áp.
Cúi đầu trầm trầm truyền vào trong tai Bạc Sủng Nhi, thân thể Bạc Sủng Nhi khẽ chấn động một chút, cầm di động một hồi lâu cũng không nói ra.
Anh nói, cô so với con còn trọng yếu.
Thật ra thì cô nghĩ, cô thật sự rất yêu Tịch Giản Cận, chỉ tiếc...... Cô cũng thật sự rất yêu con......
Bởi vì, đó là con của Tịch Giản Cận.
Đó là kết tinh tình yêu của cô.
Cô làm sao có thể không cần, không so đo?
Có chút bi thương không phải nói quên là có thể quên, thương tổn đã tạo thành, sẽ không thể không khổ sở!
Nhưng là cô lại biết, ở đáy lòng của cô, cuối cùng Tịch Giản Cận là không thể thay thế.
"Anh cho em thời gian, vẫn cho em...... Cho đến khi em cần anh."
Tịch Giản Cận vẫn nói câu kia.
Anh muốn cùng cô ở chung một chỗ, muốn cùng cô đơn giản trải qua cuộc sống bình thường, không cần quá cao sang, không cần quá hoa lệ, không cần quá kích tình, chỉ cần bình an, may mắn hạnh phúc là tốt rồi.
Bạc Sủng Nhi cũng không biết vì sao, lòng vốn là rất nặng nề, bởi vì những lời này của Tịch Giản Cận, chậm rãi giãn ra.
Cô cầm di động, nghe ngữ điệu nghiêm túc của Tịch Giản Cận, không nhịn được cong môi lên.
Thật ra thì, ở lúc ban đầu cô bị anh đẩy ngã xuống đất, ở lúc ban đầu con của cô sảy mất, ở lúc ban đầu cô khổ sở tê tâm liệt phế, đáy lòng của cô vẫn biết, chính mình sẽ tha thứ Tịch Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324934/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.