Thế là tâm tình gì cũng không có, chỉ là nặng nề bi thương và hối hận.
Trong lòng Tịch Giản Cận càng hốt hoảng, vội vội vàng vàng hỏi: "Em ở đâu? Anh hiện tại qua tìm em!"
"Đừng đến!" Bạc Sủng Nhi cắt ngang Tịch Giản Cận, suy nghĩ một hồi, mới tiếp tục nói: "Em hiện tại cũng không muốn gặp ai, em muốn ở một mình một hồi."
Tâm Tịch Giản Cận, thế là bắt đầu chìm rồi.
Câu nói này là có ý gì?
Không chấp nhận anh sao?
Anh lại bắt đầu nhất quán buồn bực không lên tiếng, ngón tay nắm lấy điện thoại di động, mặt không biểu tình, nhìn qua, vô cùng ẩn nhẫn, kiềm chế, những tâm đau không chịu nổi.
Bạc Sủng Nhi giống như cũng có thể cảm giác được vẻ mặt anh bên kia điện thoại như thế nào, ánh mắt của cô hơi lấp lóe, nửa ngày, mới hô: "Tịch......"
Tịch......
Đây là sau khi con họ chết, lần đầu tiên cô gọi anh là "Tịch".
Đã lâu như thế, tâm động như thế.
Ngón tay Tịch Giản Cận nắm lấy điện thoại di động run rẩy lợi hại, anh rõ ràng nghe thấy được thế giới chính mình, hoa nở khắp nơi.
Anh thậm chí thở mạnh cũng không dám, nửa ngày, mới thận trọng "Hả?" một tiếng.
Có thể là phát giác được giọng nói của mình quá thấp, mới mở miệng, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em chỉ là đột nhiên, rất nhớ con chúng ta." Giọng Bạc Sủng Nhi xuyên qua điện thoại di động, mang theo vài phần bất lực đau thương: "Em nhìn anh đối với Tiểu Hải Dương cùng Tiểu Bảo tốt như vậy, em liền nghĩ tới con chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324936/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.