Bạc Sủng Nhi vốn là muốn ôm lấy Tiểu Bảo, động tác cứ thế mà ngừng lại, nghe được Tiểu Bảo nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng.
Trẻ con không biết xấu hổ là cái gì, hào phóng đứng ở nơi đó, một mực khóc hét: "Anh Tiểu Hải Dương nói con chỗ này rất xấu......"
Tiểu Hải Dương nhìn Tiểu Bảo "Cáo trạng trước", lập tức ngừng khóc, tội nghiệp nhìn Bạc Sủng Nhi, vạn phần ủy khuất nói: "Em ấy kjhoong chơi chỗ đó của mình, em không muốn đem chỗ này của mình cho em ấy chơi!"
Ý nghĩ của trẻ con, luôn làm người ta không ngờ, thậm chí đều mang theo vài phần ý nghĩ kỳ lạ.
Tịch Giản Cận theo sau lưng Bạc Sủng Nhi tiến đến cũng không nhịn được nữa bật cười, Bạc Sủng Nhi rất là lúng túng đứng ở nơi đó, nhìn hai đứa hồn nhiên ngây thơ, thuần chất đáng yêu, nhất thời cũng nói không nên lời, chẳng qua là cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tịch Giản Cận cũng nhìn ra Bạc Sủng Nhi ngượng ngùng, dù sao hai đứa trẻ trần truồng đứng ở nơi đó, đều là thân thể nam nữ phiên bản thu nhỏ, vẻn vẹn trần truồng, cũng sẽ không để cho người liên tưởng đến quá nhiều, thế nhưng hiện tại hai đứa tranh luận như thế, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta mơ màng.
Tiểu Hải Dương cùng Tiểu Bảo cũng không cảm thấy có cái gì lạ, thế nhưng Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi, vừa rồi vốn là đốt lên dục vọng, còn không có hoàn toàn bị áp chế xuống, hiện tại bời vì hai đứa trách móc, càng nồng đậm hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324939/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.