Anh nở nụ cười, càng lớn, anh lại phát hiện, nụ cười của cô cũng tốt nhiều, ánh mắt không nhìn anh nữa, nỗ lực nhìn lên chú rể trước mặt, thế nhưng anh cách xa như vậy, lại có thể cảm giác được nước mắt cô chảy xuống.
Ninh Mông nghĩ, chính mình thật tỉnh mộng rồi.
Kỳ thật rất sớm trước đó đã tỉnh mộng rồi.
Chỉ là mộng quá dài, ngu ngốc sinh con, cô không hối hận, cô nghĩ lúc đầu có lẽ cô rất để anh chán ghét, hiện tại anh hẳn là sẽ cảm tạ cô.
Cũng may cô sinh cho anh một đứa con rồi.
Cô gái khác, tuy ở bên cạnh anh chơi tới chơi lui, tuy nhiên lại không có dũng khí như cô, dù là anh không yêu, cũng dám sinh một đứa con, lại khổ lại mệt mỏi cũng không sợ, nghĩ tới chính mình nuôi lớn thành người.
Bọn họ không có dũng khí như cô, bọn họ rất cần tiền cũng cần Tần Thánh.
Mà cô, thật ưa thích người kia.
Chẳng qua hiện tại sẽ không thích rồi.
Bời vì cô lớn lên rồi.
Không còn là cô gái nhỏ, không cần nằm mơ rồi.
Vua của cô, muốn làm kỵ sĩ, cả đời không cưới bồi bạn với công chúa đã gả cho người khác, cô thành toàn, không cản trở.
Chẳng qua vua của cô sẽ không tịch mịch, bời vì vua của cô tử bên người, còn có một tiểu vương Tử.
Cô nhắm mắt lại, ngửi cánh hoa hồng, nghĩ, vua của cô, cuối cùng cho cô một hôn lễ hoang tưởng.
Nhẫn, ngay khi cô và chú rể đau vào, nước mắt cô, đột nhiên rơi xuống, rơi vào đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324942/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.