Bạc Sủng Nhi nghi hoặc nhìn Tịch Giản Cận ngẩn người, hồi lâu không nhịn được ho khụ một tiếng, Tịch Giản Cận hoàn hồn, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi cũng đột nhiên nói: "Em đi vào!"
Tịch Giản Cận gật đầu.
Bạc Sủng Nhi xoay người rời đi, đi hai bước, nhưng vẫn không yên lòng quay đầu lại nhìn Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận vẫn đang ngó chừng Bạc Sủng Nhi, trong lúc bất chợt thấy cô xoay đầu lại nhìn chính mình, không nhịn được đáy lòng run rẩy hai cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không giải thích được khẩn trương lên, anh khẽ quay đầu, tránh né ánh mắt của cô, cho đến cửa lớn trang viên Bạc Gia mở ra, cô đi vào, anh mới cảm thấy không khí quanh thân trong nháy mắt thông thuận lên, quay đầu, tiếp tục nhìn địa phương cô biến mất không thấy gì nữa, không nhịn được cong môi, khẽ nở nụ cười.
Thật ra thì trong lúc bất chợt phát hiện...... Mới vừa rồi hai đạo ánh mắt kia của cô, nhìn chính mình đặc biệt, đặc biệt...... Run sợ, giống như là mối tình đầu, đáy lòng phác bình bịch dồn dập.
------------
Bạc Sủng Nhi về nhà, vừa vặn Bạc Tình cùng Thất Thất ở trong phòng khách xem ti vi, Tiểu Hải Dương ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà chơi game.
Vừa nhìn thấy Bạc Sủng Nhi về nhà, hơn nữa cả người giống như không có hồn, không biết nghĩ cái gì, Bạc Tình khẽ giương mắt, chỉ nhìn thoáng qua, lòng dạ liền biết rõ.
Huống chi, mới vừa rồi trong lúc vô tình quét qua màn hình giám sát, phát hiện mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324960/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.