Tịch Giản Cận rất là hài lòng ý nghĩ của mình giờ này khắc này, nhìn Bạc Sủng Nhi triệt để ngây ngốc, anh cảm giác chính mình giống như chọn đúng.
Buổi tối hôm qua một đêm chưa ngủ, lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy đến cuối cùng... làm như thế nào, mới có thể tiếp cận cô.
Biết tính khí cô, tiểu công chúa điêu ngoa tùy hứng, không biết khi nào chân chân chính chính hạ hỏa, cho nên anh liền cảm giác chính mình không bằng bắt đầu lại từ đầu đi.
Kỳ thật anh thật vô cùng thích bắt đầu lại từ đầu.
Đem quá khứ không thoải mái quên mất đi.
Vô luận là bảy năm trước chia tay mang cho đau đớn, hay là bảy năm sau vận mệnh mang tới cho nhau đau xót, đều hoàn toàn quên mất.
Lần này, đổi lại anh theo đuổi cô.
Tịch Giản Cận nghĩ thông suốt, liền lập tức hành động, nay huấn luyện xong, liền lập tức ôm một bó hoa hồng to, đến đợi Bạc Sủng Nhi.
Anh cũng biết mình không thể nóng vội, nhất định phải làm từng bước.
Anh tra xét phương pháp theo đuổi, đơn giản lúc đầu đều là mời khách ăn cơm.
"Anh chọn đồ ăn ở Khải Duyệt em thích ăn." Tịch Giản Cận yên lặng bổ sung một câu, nhìn thấy Bạc Sủng Nhi không có cự tuyệt, đáy lòng yên lặng nghĩ, có phải đại biểu cho chính mình sẽ thành công rồi không?
Đến Khải Duyệt, hai người ăn cơm, Tịch Giản Cận liền bắt đầu thử tìm đề tài cùng Bạc Sủng Nhi nói chuyện, Bạc Sủng Nhi càng kinh ngạc, cả người đều giống như là ngớ ngẩn, một điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324967/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.