Chương 96: Trời quang
Editor: Ha Ni Kên
Trong thư phòng chỉ châm một ngọn đèn, có chút tối tắm.
Thiệu Minh Uyên ngồi trên ghế, ra hiệu cho Thiệu Tri nói.
Thiệu Tri hạ giọng khẽ nói: "Tướng quân, mấy ngày hôm nay thuộc hạ phát hiện trong đám gia nhân Hầu phủ hộ tống phu nhân đi phương Bắc, Vũ Lâm quân và người của Viễn Uy tiêu cục từng gặp gỡ, có một người khả nghi."
"Ai?" Thiệu Minh Uyên ngồi nơi khuất sáng, khiến người khác khó lòng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt, giọng nói càng trầm thấp.
"Chính là Lâm Côn, phó tiêu đầu Viễn Uy tiêu cục. Lâm Côn là thủ lĩnh tiêu đội hộ tống phu nhân trong chuyến đi đến phương Bắc lần này. Thuộc hạ đã điều tra, vào lúc Tô Lạc Phong đổi hướng của toàn đội, Lâm Côn đã phản bác ngay trước mặt mọi người. Không chỉ vậy còn nói năng rất căng thẳng, suýt chút nữa va chạm với thân binh của Tô Lạc Phong."
"Thế hắn đâu rồi?"
"Sau khi trở về, tiêu đầu Viễn Uy tiêu cục giải tán tiêu đội ấy. Lâm Côn về quê. Thuộc hạ đã dò la được quê quán của Lâm Côn nên giờ mới nhanh chóng chạy về bẩm báo cho ngài, sau đó sẽ đi đến đấy."
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu: "Thế thì đi đi, đem theo vài người nữa. Trên đường nhớ chú ý an toàn."
"Lĩnh mệnh!" Thiệu Tri lui ra ngoài.
Gió nương theo khẽ cửa dần khép lách vào phòng, ánh lửa lập lờ lay động. Trong phòng chập chờn sáng tối, ngoài sân lách tách mưa rơi.
Thiệu Minh Uyên vẫn chưa bắt lại nhịp sống hàng ngày. Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-quang-den-cham/1258951/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.