Chương 281: Không dám tin
Editor: Ha Ni Kên
"Đại ca, huynh đang bị cảm thì vừa hay có thể dùng thuốc muội vừa làm. Mặc dù công hiệu giống nhau nhưng mùi vị của mấy viên thuốc này sẽ khác nhau đấy nha."
"Thế à, thế có những vị gì nào?"
Tiểu cô nương toe toét khoe miệng cười thiếu mất hai cái răng cửa, tinh nghịch nói: "Đại ca thử thì biết, nhưng chỉ được chọn một viên thôi. Uống trúng vị nào thì phải dựa vào độ may của Đại ca rồi."
"Vậy để ca thử xem nào." Chàng nhón lấy viên thuốc màu xanh lá cây lên bỏ vào miệng, một vị đắng nhanh chóng lan ra nơi đầu lưỡi cuống họng.
Tiểu cô nương phá lên cười: "Đại ca chẳng may chút nào, viên màu xanh lá cây là có hoàng liên mà!"
"Nghịch ngợm!" Kiều Mặc nhéo mũi tiểu cô nương nhưng vẫn nuốt viên thuốc xuống.
Kiều Mặc ngừng dòng hồi tưởng, ánh mắt nhìn vào viên thuốc màu xanh lá cây trong bình sứ trắng.
Yên lặng một lúc, chàng lấy viên thuốc màu xanh lá cây.
Vị đắng ngắt quen thuộc tràn khắp miệng trong nháy mắt, đắng đến mức chàng không chịu được, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.
"Chiêu Chiêu—" Kiều Mặc lẩm bẩm hai chữ này.
Nếu nói có thể bắt chước cách ăn nói, cử chỉ, cả nét chữ, nhưng chuyện này thì sao?
Nếu đến cả những câu đùa giỡn giữa chàng và Đại muội hồi muội ấy còn bảy tám tuổi mà kẻ thù cũng biết, thì quá là đáng sợ rồi.
Không, chuyện đấy không thể nào xảy ra.
Từ nhỏ Đại muội đã về Gia Phong theo tổ phụ, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-quang-den-cham/497046/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.