Trên đường đi, toàn thân Lâm Kiều run rẩy, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, cô phải cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng nhịn được không òa khóc. Nhưng cảm xúc căng thẳng trong phòng bao lúc nãy quá mạnh mẽ, cô chẳng thể nào kìm nén nổi. Cô bước nhanh đến một góc vắng người, mượn lùm trúc xanh làm chỗ che chắn, úp mặt vào tường, sau đó mới cho phép những giọt nước mắt rơi xuống.
Cô biết bản thân vừa rồi đã hơi quá trớn, nhưng để nắm lấy cơ hội, không thể không mạo hiểm.
Người đàn ông kia quá lạnh lùng cứng rắn. Đối phó với loại người như vậy, hoặc là mềm mại đến mức có thể hóa giải tất cả, lấy nhu thắng cương; hoặc phải cứng rắn đến cùng, còn cứng rắn hơn cả anh ta! Lâm Kiều tuy chán ghét sự cứng cỏi của Tang Bình, nhưng rốt cuộc vẫn thừa hưởng sự cứng cỏi đó. Cô không phải kẻ mềm yếu, chẳng thể giả vờ nhu thuận, nên đành chọn cách lấy cứng chọi cứng.
Tất nhiên, không thể phủ nhận khi thốt ra những lời ấy, trong cô cũng có chút thôi thúc muốn tranh một hơi thở, nhưng nhiều hơn cả là để chứng tỏ quyết tâm của mình.
Anh tanói cô thiếu tính sói ư?
Vậy thì cô sẽ cho hắn thấy tính sói của mình.
Khóc một lúc, Lâm Kiều gắng gượng bình tâm, lấy gương ra soi, sau khi chắc chắn lớp trang điểm không sứt mẻ rồi mới quay lại buổi tiệc. Bà Chu đang mải giao tiếp, cô không tiện quấy rầy, bèn lấy một ly champagne, định tìm chỗ ngồi và nhân tiện nhắm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980923/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.