Giang Gia Kính lặng im nhìn Lâm Kiều hai giây, liền vươn tay siết chặt cổ tay mảnh mai của cô, kéo thẳng xuống bậc thang, hối hả đi về phía gara.
Lâm Kiều mất một lúc mới phản ứng, nhớ ra phải vùng vẫy thoát khỏi anh.
Nhưng sức anh lại lớn đến quái lạ, cô dẫu giãy thế nào cũng không thoát được, đành tức giận vỗ mạnh lên mu bàn tay anh, gắt gỏng hỏi: "Giang Gia Kính, anh định đưa tôi đi đâu vậy!"
Giang Gia Kính ngoái đầu, kéo cô đến bên xe, mở cửa, mạnh mẽ nhét cô vào.
Anh rõ ràng từng tập luyện qua, lại cao lớn vạm vỡ, Lâm Kiều dốc toàn lực vẫn không thể chống lại. Cả người cô chẳng khác nào một con búp bê rách bị nhét thẳng vào lồng giặt, bị anh ném vào trong xe.
Anh rất nhanh vòng qua ghế lái, trong khi Kỳ Sơn và mấy người khác vừa đuổi tới. Anh lập tức nổ máy, bật đèn pha chói lòa, khiến mọi người nhăn mặt tránh né, rồi không chút do dự, đạp ga phóng thẳng đi.
Tiếng động cơ gầm rít nghiền nát lồng ngực.
Khi thật sự ngồi trong xe, Lâm Kiều lại thôi giãy giụa. Cô không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, thần sắc bình lặng trước cơn bão.
Trong đầu cô đang cân nhắc lúc này đây, hẳn là lúc anh yếu đuối nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để cô thừa cơ tiến vào. Cô rất ghét anh, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận bản thân có tính toán với anh. Vậy thì, làm sao để "ăn" trọn được anh ta? Cô vốn chẳng đủ kiên nhẫn mà nhai từng miếng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980925/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.