Ký ức của Lâm Kiều thật sự bị ngắt quãng.
Những điều trong trí nhớ của Giang Gia Kính, cô hoàn toàn không biết. Thấy sắc mặt anh u ám, cô chỉ lặng im đáp lại.
Nửa ngày cô chẳng động tĩnh gì, Giang Gia Kính ngẩng mắt lên, chỉ thấy cô đứng chân trần trước bức tường kính, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình.
Anh nhận ra cái đầu của cô thì chẳng trông cậy được rồi. Nhưng nghĩ lại, nhớ hay không nhớ thì có gì quan trọng? Chẳng lẽ nếu cô nhớ ra, cô sẽ xin lỗi anh sao?
Anh siết chặt điện thoại, đứng dậy đi ra phòng khách.
Lâm Kiều vô thức bước theo. Không biết từ lúc nào, có người mang đến cho anh một bộ âu phục mới tinh. Anh cầm lấy rồi quay về phòng ngủ, cô cũng theo đó mà vòng lại.
Anh đi đến cửa thì dừng bước, không nhịn được hỏi: "Em đi theo tôi làm gì?"
Cô lại hỏi ngược: "Anh vào phòng ngủ làm gì?"
Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô: "Thay đồ, em muốn xem lắm à?"
Cô lập tức cứng họng, im thin thít.
Giang Gia Kính khẽ cười nhạt, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh hoàn toàn không để tâm đến việc Lâm Kiều vẫn đứng nơi cửa, cứ thế tháo chiếc áo choàng tắm.
Anh rốt cuộc là tin cô là một cô gái ngoan ngoãn thuần khiết, hay tin rằng bản thân mình chẳng có chút sức hút nào với phụ nữ?
Từ vị trí của cô vừa khéo có thể nhìn thấy bóng anh in trên cửa sổ. Vai rộng, eo thon, từng đường nét vững chắc nổi bật dưới ánh đèn, khiến đôi mắt cô như bóng đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980928/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.