Giang Gia Kính và Kỳ Sơn đang đứng ngoài ban công, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Kỳ Sơn lập tức hiểu ý, xoay người rời khỏi phòng.
Ánh mắt Giang Gia Kính trầm lặng dõi theo cô. Lâm Kiều đặt túi lên kệ, đổi giày rồi bước tới.
Cô mặc áo thun trắng đơn giản, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Anh chợt nhớ đến một đêm khi cô mặc sơ mi của anh đi lấy nước, vạt áo khẽ lay động, vòng hông mơ hồ ẩn hiện — giống hệt dáng vẻ bây giờ.
Cô dừng lại bên sofa, nghiêng đầu nhìn anh, không chịu tiến thêm nửa bước.
Anh như hiểu rõ, chậm rãi tiến đến, cách vài bước đã vươn tay định ôm lấy eo cô.
Cô lại đưa tay định c** th*t l*ng của anh. Anh khẽ nghiêng người tránh, khiến cô cau mày: "Lề mề gì thế, chẳng phải chỉ có một tiếng đồng hồ thôi sao?"
Anh nhếch môi cười giễu: "Em đúng là một con thú hoang."
"Này, không phải chính anh hăm hở chạy đến tìm tôi sao?" Lâm Kiều trừng mắt, trong giọng có chút oán giận.
Giang Gia Kính lạnh nhạt đáp: "Tôi đâu có gấp như em. So với số lượng, tôi để tâm đến chất lượng hơn." Vừa nói, anh vừa véo nhẹ phần thịt mềm nơi hông cô, "Trừng cái gì mà trừng, hôn tôi đi, hoặc ngẩng mặt lên, để tôi hôn em."
Lâm Kiều trao anh một cái lườm sắc lẹm, ghét nhất cái điệu bộ hống hách ấy của anh.
Anh chỉ mỉm cười gian tà: "Được thôi, em không qua, thì tôi lại gần."
Anh cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô, rồi chậm rãi áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980931/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.