Lâm Kiều tiện tay đặt túi xuống bên cạnh, đưa tay vòng qua cổ Giang Gia Kính, nghiêng đầu hôn anh.
Hai người đúng là vừa cãi nhau, nhưng không phải kiểu giận dỗi trẻ con.
Huống hồ, những màn đấu khẩu như vậy gần như ngày nào cũng có, cả hai sớm quen với cái vòng lặp cãi nhau xong lại lăn lộn trên giường.
Có điều, lần này Lâm Kiều lại quá thẳng thắn, Giang Gia Kính hoàn toàn không ngờ cô sẽ trực tiếp như vậy, theo bản năng liếc nhìn Kỳ Sơn, vừa vặn bắt gặp vành tai đỏ bừng của anh ta trong gương chiếu hậu.
Anh căng cổ lùi lại, lạnh giọng: "Ngồi xuống cho đàng hoàng rồi hãy hôn."
Lâm Kiều thật sự dừng lại.
Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn anh, khẽ nhếch môi nở nụ cười giả lả, hỏi: "Thế anh có muốn không?"
Xe bắt đầu khởi động.
Giang Gia Kính không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy eo và hông, kéo cô vào lòng.
Mái tóc dài của cô rũ xuống, lướt qua cánh tay anh, khi cô chao đảo mất thăng bằng thì liền quàng chặt lấy cổ anh.
Anh đặt cô ngồi trên đùi mình, bàn tay vốn đặt nơi eo thon đã thừa cơ luồn vào trong áo thun của cô.
Lâm Kiều cúi xuống định tìm môi anh, nhưng anh lại đưa một ngón tay đặt ngang bên môi cô, ra hiệu im lặng, trầm giọng: "Lâu rồi không gặp, nói chuyện chút đã, chuyện kia không gấp."
Ánh mắt Lâm Kiều thoáng lóe sát khí: "Vừa rồi tôi không cho anh, anh liền nổi nóng. Giờ tôi chủ động dâng tới cửa, anh lại bày bộ dạng thanh tâm quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980936/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.