Sáng hôm sau, Lâm Kiều không bị chuông báo thức đánh thức mà là Chu Tình đích thân đến gõ cửa gọi cô dậy.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là cảnh mộng xuân đêm qua. Theo bản năng quay sang phía bên gối, nhưng lại thấy trống không.
Cô lập tức phán đoán, hẳn là mình chỉ mơ một giấc mơ bậy bạ.
Cô khẽ cười tự giễu, vừa định ngồi dậy thì lại phát hiện chiếc q**n l*t của mình đã được thay, hơn nữa thân thể còn có chút ê ẩm.
Anh ta thật sự đến sao?!
Lâm Kiều nghĩ mãi không thông. Không phải anh ta cũng phải về ăn Tết sao, chạy đến tìm cô làm gì chứ? Vừa đánh răng, cô vừa gọi điện cho anh, định trêu vài câu. Ban đầu không liên lạc được, mãi đến khi quay xong hai cảnh mới thấy cuộc gọi nhỡ của anh. Cô gọi lại.
Lần này anh bắt máy rất nhanh: "Sao vậy?"
Cô gần như cùng lúc với anh thốt ra: "Tối qua anh đến à?"
Đầu dây bên kia im lặng ba bốn giây, rồi mới nói: "Không thì sao? Chỉ mơ thôi mà khiến em thoải mái thế sao?"
"Má nó..." Cô suýt nữa văng tục.
Nuốt xuống cơn tức, bất chấp cay nghiệt, cô cố tình mỉa mai: "Đêm giao thừa, nhà nhà sum họp, còn anh chạy đến tìm tôi là ý gì?"
Anh dường như chẳng hề để bụng lời chua ngoa ấy, thản nhiên đáp ngay: "Coi như em may mắn."
Anh còn bật cười khe khẽ: "Em thấy có mấy người đàn ông chu đáo như tôi? Biết em không thể thoát thân, nên lần nào cũng đến tìm, vừa không làm ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980942/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.