Buổi quay đầu tiên của Lâm Kiều diễn ra trong một ngày mưa lất phất.
Cô vốn là người coi trọng thời gian, thường đến trước mười phút, vậy mà hôm nay khi vừa đến phim trường từ xa đã thấy Tạ Chi Khôn ngồi đó đọc thoại. Cô tiện tay hỏi một người bên cạnh, mới biết anh ta đã có mặt từ nửa tiếng trước.
Mấy ngày nay ở Hoành đ**m, từ định trang, khai máy đến tiệc tụ tập, cô và Tạ Chi Khôn ngày nào cũng chạm mặt, chẳng thể gọi là xa lạ. Cô nghĩ ngợi một chút rồi bước đến bắt chuyện: "Đến sớm vậy sao?"
Tạ Chi Khôn đứng dậy, mỉm cười: "Không có gì, chỉ đến sớm một chút thôi."
Lâm Kiều phe phẩy kịch bản, giả vờ trách anh: "Anh đừng có chăm quá mà thành áp lực cho người khác đấy."
Anh vẫn cười, giọng nói bình thản: "Đâu có, mà đã gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta cùng tập thoại nhé?"
Anh lễ độ, cũng rất thực tế, coi việc diễn xuất là một nghề, không coi mình là ngôi sao. Chính vì thế mà Lâm Kiều bất giác có thêm thiện cảm. Cô gật đầu: "Được."
Đây là cảnh đầu tiên của hai người, lại trùng hợp là cảnh tình cảm tan vỡ đầy bi thương.
Chưa kịp quen nhau mà đã phải nhập vai trong một đoạn kịch nặng về cảm xúc, quả là thử thách không nhỏ. Vì đôi khi kỹ thuật khó có thể bù đắp cho sự tự nhiên trong phản ứng.
May thay, cùng một cảnh, cùng một người, nhưng mỗi lần diễn đều sẽ mang đến hiệu quả khác biệt — niềm tin ấy giúp họ vững lòng.
Ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980951/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.