"Vai của Tôn Tuyết Huân là ai quyết định?" Rời khỏi khách sạn nơi Lâm Kiều ở, Giang Gia Kính lạnh giọng hỏi Kỳ Sơn.
Kỳ Sơn khẽ ngẩn ra, chuyện nhỏ như hạt vừng thế này, ngay cả anh cũng chẳng có hứng mà biết.
Anh vẫn giữ nét mặt điềm đạm, trả lời có chừng mực: "Để tôi đi hỏi lại."
"Không cần." Giang Gia Kính ấn ấn hai hàng mày, giọng nói mệt mỏi như thể kiệt sức: "Hủy toàn bộ cảnh hôn, cảnh thân mật, và tất cả kế hoạch tuyên truyền couple."
"..." Kỳ Sơn thoáng sững người.
Thể loại phim thần tượng như thế, sau khi nhân vật chính ở bên nhau thì tập nào chẳng có cảnh hôn? Hủy hết thế này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cả chất lượng kịch bản — rõ ràng là vụ làm ăn lỗ vốn.
Từ khoảng ngừng của Kỳ Sơn, Giang Gia Kính nhận ra sự do dự của anh ta, nhưng vẫn không nhường nửa bước.
Anh lặp lại, giọng lạnh như băng: "Nhớ kỹ, một cảnh hôn cũng không được có. Nếu có ai không chịu thì dừng quay. Mọi thiệt hại và bồi thường, tôi chịu hết."
Kỳ Sơn nghe ra sự cứng rắn trong giọng nói ấy, chỉ đành gật đầu đồng ý. Rồi không nhịn được, liếc về phía cửa sổ khách sạn phía sau, khẽ hỏi: "Vậy tối nay anh ở đâu?"
"Về Bắc Kinh." Giang Gia Kính đáp.
Kỳ Sơn khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi vẫn hỏi: "Còn cô Lâm?"
"Liên quan gì đến tôi?" Ánh mắt Giang Gia Kính chợt tối lại, giọng cũng trầm hẳn: "Cô ta chết cũng chẳng dính dáng gì đến tôi."
Kỳ Sơn im lặng, cúi mắt, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980959/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.