Về đến nhà đã là mười một giờ đêm.
Thật trùng hợp, Lâm Kiều lại chạm mặt Giang Gia Kính trong thang máy.
Giang Gia Kính thấy cô để mặt mộc liền hỏi: "Tối nay em có sự kiện mà, lớp trang điểm đâu rồi?"
"Xong việc em đi massage, tiện thể tẩy trang luôn, đắp mặt nạ rồi." Lâm Kiều khoanh tay nhìn anh, rồi hỏi lại: "Sao anh về muộn thế?"
"Đi tụ tập với Tống Viễn và mấy người nữa." Giang Gia Kính đáp.
Lâm Kiều nhìn số tầng thang máy đang tăng lên, hỏi: "Lần này anh dẫn theo cô diễn viên nào?"
Ánh mắt Giang Gia Kính hơi khựng lại, anh nhìn cô một cái, sau khi chắc chắn cô không có ý gì khác, mới nói: "Tóm lại không phải em."
Lâm Kiều quả thực chỉ hỏi bâng quơ, hoàn toàn không để tâm. Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền đổi giọng: "À phải rồi, tối nay em gặp cháu trai anh đấy."
Giang Gia Kính nhíu mày, hỏi: "Tôn Thừa à?"
"Đúng rồi." Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước ra vừa nói: "Hỏi xin số liên lạc của em cơ."
"Em cho à?"
"Làm sao được."
Giang Gia Kính biết cô không nói dối, nhưng vẫn không kìm được, ấn nhẹ vào điện thoại của cô, hỏi: "Thật sự không thêm bạn bè à?"
Lâm Kiều dứt khoát giơ màn hình điện thoại dí vào mặt anh: "Anh tự xem đi, tự xem đi."
Giang Gia Kính thở dài: "Anh nói đùa thôi, làm gì mà em vội vàng thế."
Anh lại cười khẩy: "Nó cũng không chịu soi gương xem bộ dạng cóc ghẻ của mình đi, còn muốn ăn thịt thiên nga trắng như em, sao nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980966/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.