Nhạc Sơ tức giận vung tay lên định đánh cô nhưng cô đã kịp thời nắm chặt tay của bà ta, giương mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
"Bà định đánh tôi sao? Xin lỗi nha, lúc xưa bà đánh tôi được, nhưng bây giờ bà thử đánh tôi xem, tin là tôi bẻ gãy luôn tay của bà không?"
Nhược Hy nghĩ lại mình vẫn còn là người của công chúng nên đã nương tay với Nhạc Sơ, cô buông tay bà ta ra rồi tiến lại chỗ của Lam lão gia, mỉm cười vui vẻ với ông:
"Cha, ở đây có cần con phụ giúp gì nữa không?"
Lam lão gia lắc đầu bảo với cô là mọi chuyện ở đây đều có người hầu làm hết rồi, cô đến đây là ông đã vui lắm rồi.
Nhạc Sơ tiến lại gần chỗ của Nhược Hy và Lam lão gia, bà ta quát ông:
"Là ông đã cho phép đứa tiện nhân này về đây à?"
"Tiện nhân gì chứ, bà cẩn thận cái miệng của bà, Nhược Hy cũng là con gái của tôi, tất nhiên nó có quyền về đây rồi!"
"Ông! "
Từ bên ngoài cổng biệt thự Lam gia, mọi người đều tập trung rất đông ở ngoài, chiếc xe Porsche màu đen trông rất sang trọng đang từ từ tiến vào trong, từ trong xe, một người đàn ông điển trai với bộ vest trắng trông rất lịch lãm, mọi người trong bữa tiệc đều không biết đây là ai, anh bước xuống xe tiến lại gần chỗ của Lam lão gia, cung kính chào ông:
"Lam lão gia, tôi là Cố Duật Hành, rất vui vì được ông mời đến dự sinh nhật của Lam nhị tiểu thư!"
Ông khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-ba-xa-len-den-tan-troi/1004557/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.