Duật Hành gật đầu, thấy cô lúc này quá đáng yêu nên anh đã không kìm lòng được, mạnh tay đóng chặt cửa lại, ép cô vào tường rồi cưỡng hôn cô, Nhược Hy bất ngờ bị hôn mà nhanh chóng đẩy anh ra còn quát:
"Anh định lợi dụng cơ hội để hôn em sao? Đồ lưu manh nhà anh!"
Duật Hành khẽ liếm môi rồi dùng tay chạm nhẹ lên môi của anh, nở nụ cười gian manh nhìn cô:
"Anh nói rồi anh chỉ lưu manh với em thôi!"
Nhược Hy xấu hổ đi đến mở cửa phòng rồi chạy thật nhanh xuống phòng khách, Duật Hành thấy dáng vẻ xấu hổ của cô quá đáng yêu mà khẽ cong môi lên cười một cái, anh chỉnh chu lại bộ quân phục, sau đó đi xuống lầu.
Như Hạ lúc này cũng đi vào trong chuẩn bị đi mua sắm với cô, anh đi đến lại gần cô hôn nhẹ lên trán cô rồi bảo:
"Anh đi đây, em đi mua sắm cẩn thận!"
Nhược Hy khẽ gật đầu rồi anh quay sang dặn Như Hạ:
"Chị đưa vợ tôi đi chơi nhớ phải bảo đảm an toàn cho cô ấy!"
"Tôi biết rồi! Cố thiếu yên tâm!"
Dặn dò xong, anh cho người chuẩn bị xe rồi nhanh chóng đi đến trụ sở.
Còn Nhược Hy sau khi chào tạm biệt Duật Hành xong, cô cũng đi lên phòng thay đồ.
Thay đồ xong, cô cùng với Như Hạ đi ra ngoài thì đã có một chiếc xe hiệu Porsche màu vàng đậu trước cổng biệt thự, tàu xế cung kính chào cô rồi nói:
" Chào Cố thiếu phu nhân, Như tiểu thư! Tôi nhận lệnh của Cố thiếu đưa hai người đến trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-ba-xa-len-den-tan-troi/1004568/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.